- Cô nhóc, em thiên vị quá đấy, Khang Kiếm đường đường là trợ lý thị
trưởng, có đơn vị nào ở Tân Giang mà cậu ta không có người quen, thế mà
lại để anh phải gọi cú điện thoại này. Em không muốn làm mất mặt chồng
em nên khiến anh mất mặt, còn em thì chẳng sao. Nhờ anh chuyện khác thì
được, lại nhờ anh nói hộ cho một cô gái bán dâm, người ta còn tưởng anh
và cô ta có chuyện gì mờ ám nữa!
Bạch Nhạn bị anh ta nói cho cứng họng, bèn giở giọng đáng thương:
- Xin lỗi đã bôi nhọ anh Lục, thật sự tôi không nghĩ đến điều này, vậy…
tôi mời anh Lục ăn cơm thêm vài lần có được không?
- Đằng nào thì anh cũng chẳng trong sạch gì, nhọ thêm tí cũng không
sao. - Lục Địch Phi rất hào hiệp, cho Bạch Nhạn một đường lui. - Thôi
được, chấp nhận! Tối nay…
- Hôm nay tôi có việc, ngày mai tôi vẫn nghỉ phép. Để ngày mai được
không?
Bạch Nhạn rời khỏi Viện Điều dưỡng từ sáng sớm, vật vã tới tận giờ
này, bản thân cô cũng đã ngửi thấy mùi mồ hôi trên người mình, chân đã
rủn ra không đứng vững.
- Được. - Lục Địch Phi rất thẳng thắn. - Nhưng địa điểm do anh chọn,
đắt chút xíu cũng không sao chứ?
- Tuyệt đối không thành vấn đề. - Bạch Nhạn cười.
- Vậy thì tới quán cà phê trên tầng thượng khách sạn Hoa Hưng, chúng
ta uống cà phê trước rồi ăn tối sau.