- Sếp Hoa, ông không thành thật nhé.
Hoa Hưng cười khan, hơi thở tắc nghẹn trong cổ họng, trông như muốn
khóc.
- Không thành thật thế nào cơ? – Lục Địch Phi tỏ ra rất hào hứng, chu
đáo xách túi giúp Bạch Nhạn.
- Đó là bí mật giữa tôi và ông chủ Hoa. Lát gặp nhé, ông Hoa. – Bạch
Nhạn tinh quái vẫy tay với Hoa Hưng.
Hoa Hưng há hốc mồm nhìn cửa thang máy khép lại. Thang máy đi lên,
số tầng không ngừng nhảy múa, tận đến tầng thượng con số mới dừng lại.
Hoa Hưng chầm chậm thu hồi tầm mắt, lê bước đến cái sofa bên cạnh
như một con rối, sau đó cả thân hình to béo đổ phịch xuống đó.
Ông trời ơi, đây là chuyện gì vậy, vợ của sếp Khang sao lại ở chung một
chỗ với chàng công tử đa tình họ Lục kia?
Hoa Hưng biết gốc gác của Lục Địch Phi cũng không phải là vừa, là đối
thủ ngang sức ngang tài với Khang Kiếm, nhưng ông ta không coi trọng tên
nhóc đó. Các vụ trăng hoa của Lục Địch Phi có thể viết thành cả một quyển
sách. Tuy rằng đàn ông lo chuyện đại sự ở ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt cũng
chẳng đáng gì, như vậy mới có sức sáng tạo. Nhưng nếu đầu anh đang đội
mũ ô sa thì phải chú ý đến hình ảnh cá nhân. Về mặt này, Khang Kiếm hơn
hẳn Lục Địch Phi. Hơn nữa Khang Kiếm biết nhìn xa trông rộng, có thực
lực, có chừng mực, cho nên ông ta mới một lòng một dạ đi theo Khang
Kiếm.
Bình thường Hoa Hưng không tiếp xúc nhiều với Lục Địch Phi, có quen
nhưng không qua lại. Hôm nay, Lục Địch Phi gọi điện đến đặt quán cà phê
trên tầng thượng, ông ta giật cả mình. Lục Địch Phi lẽ ra phải biết ông ta và