Cổ Hoa Hưng nghển ra, mắt trợn trừng, mồm hà hơi lạnh toát.
Phen này toi rồi, đúng là ghét của nào trời trao của đó, ác mộng lại tái
diễn.
Cà phê được bê tới, nhạc du dương nổi lên. Bạch Nhạn dùng chiếc
muỗng nhỏ chậm rãi khuấy chất lỏng trong tách, đưa mắt nhìn xung quanh.
Thực lòng mà nói, cô không thấy quán cà phê tầng thượng này đẹp ở
điểm nào, trang trí cố tạo vẻ hào hoa trang nhã, nhưng tất cả cửa sổ trên
tường đều được thay bằng những bức họa nổi tiếng thế giới, khiến người ta
có cảm giác không được chân thực về không gian và thời gian. Nhưng đây
là do Lục công tử lựa chọn, cô không thích cũng không sao, Lục công tử
thích là được rồi.
- Quán cà phê trang nhã như vậy mà kinh doanh cũng không tốt lắm nhỉ,
chỉ có mỗi hai người khách là chúng ta. – Bạch Nhạn tiếc rẻ than thở.
Lục Địch Phi vừa nhấp một ngụm cà phê, suýt chút nữa thì cười phun cả
cà phê ra ngoài.
Bạch Nhạn ngạc nhiên đưa hộp giấy ăn cho anh ta, hàng mi dài chớp
chớp:
- Tôi nói sai rồi sao?
- Cô nhóc này đúng là ếch ngồi đáy giếng, quán cà phê này không mở
cửa cho người ngoài. – Lục Địch Phi nói.
- Không mở cửa cho người ngoài? Vậy lãng phí một khu rộng thế này
để làm gì? – Bạch Nhạn lần đầu tiên nghe nói trên đời này lại có người làm
chuyện ngốc nghếch như thế.