Lục Địch Phi nhếch môi ranh mãnh, quyết định giáo huấn Bạch Nhạn
một trận ra trò:
- Không mở cửa cho người ngoài, tức là mở cửa cho người mình, ví dụ
như hai chúng ta đây, cần một không gian vừa riêng tư vừa hữu tình, lại
không bị người ngoài làm phiền để tâm sự thầm kín gì gì đó.
Bạch Nhạn nhíu mày:
- Chuyện chúng ta có thể nói thì đến quán cà phê nào chả được.
- Nhưng có những người thì không thể được.
Bạch Nhạn hiểu ra, nháy mắt:
- Mấy người đó đi thuê phòng luôn chẳng phải càng tiện hơn sao?
Lục Địch Phi tặc lưỡi:
- Xem em kìa, lại nói những câu ngốc nghếch rồi. Con người và con vật
khác nhau chứ, lên giường thì trần trụi quá, giao lưu tinh thần mới khiến
người ta thú. Quán cà phê này không phải ai muốn tới cũng tới được đâu,
người trong giới đều phải đặt lịch trước, anh nhờ phúc của em, đây là lần
đầu tiên đấy.
Trong đầu Bạch Nhạn bỗng lóe lên một tia sáng, cô có thể nhận ra ẩn ý
sâu xa trong lời nói của Lục Địch Phi. Cô giống như mặt trăng, bản thân
không phát sáng. Ánh trăng lóng lánh như tơ lụa mà bạn nhìn thấy mỗi đêm
là do mặt trời phản chiếu.
Sếp Khang là khách quen của nơi này, anh ta và Y Đồng Đồng hẹn hò
nhau chính là ở nơi đây, Bạch Nhạn có thể khẳng định. Thảo nào khi nghe
cô nhắc tới quán cà phê tầng thượng, ông chủ Hoa liền ấp a ấp úng, vẻ mặt
sợ hãi.