Chốn này riêng tư, chốn này an toàn, có thể nghe nhạc, uống cà phê, có
thể vui thú, liếc mắt đưa tình, tình nồng ý đậm.
Có phải họ đã từng ngồi ở chỗ cô đang ngồi hay không?
Lúc này Bạch Nhạn không còn cảm thấy đau đớn nữa, tin tức lỗi thời
chẳng gây nên sóng gió.
Hành động này của Lục Địch Phi hơi có vẻ làm to chuyện, chuyện của
Khang Kiếm và Y Đồng Đồng cô cũng biết đủ rồi, cách khách sạn Hoa
Hưng này không xa chính là tổ ấm bí mật mà sếp Khang tậu cho Y Đồng
Đồng, dưới tổ ấm ấy là chiếc xe thể thao màu đỏ, cũng là tấm lòng của sếp
Khang. Quán cà phê này cùng lắm chỉ là hậu hoa viên cho tài tử giai nhân
bí mật hẹn hò mà thôi.
Cô cười với Lục Địch Phi:
- Tôi không mang theo nhiều tiền, nếu không đủ để thanh toán thì tôi
không ở lại rửa tách trừ nợ đâu đấy.
Lục công tử quả thật rất gian xảo, làm gì cũng có dụng ý riêng, hôm nay
chắc không chỉ đưa cô tới thăm hậu hoa viên của sếp Khang đấy chứ!
Lục Địch Phi cười ha hả:
- Không sao, tới lúc đó anh chắn cho em chạy trốn, còn anh ở lại quét
dọn là được.
Bạch Nhạn tỏ vẻ cảm kích:
- Nếu chúng ta đã bao riêng chỗ này thì tôi sẽ thưởng thức cho đã.
Cô đặt tách xuống, hai tay chắp sau lưng bước từng bước về phía góc
tường.