... ... ... ..
- Cô nhóc – Lục Địch Phi nhanh nhẹn đi tới trước mặt Bạch Nhạn – Còn
nhớ lời đề nghị của anh ở đảo Giang Tâm chứ, Khang Kiếm là người cùng
ngồi trên chiếc thuyền mà em đang đợi sao?
Bạch Nhạn bị lời ca của bài hát này thu hút, ánh mắt như phủ một màn
mưa, ẩm ướt.
- Bây giờ có phải đã thấy anh không hề nói sai chưa?
Lục công tử không dấy binh khởi mã mà biết hết mọi chuyện trong thiên
hạ. Nhưng dù là như vậy, Bạch Nhạn cũng không muốn nói với anh ta
những điều này, Lục công tử không phải là đối tượng để tâm sự.
- Lục công tử chưa già mà sao cứ thích nhắc tới chuyện cũ nhỉ?
Cô quay đầu đi, tò mò giơ tay sờ vào bức tranh chép Bữa ăn tối cuối
cùng của Leonardo Da Vinci treo trên tường.
Lục Địch Phi lắc đầu cười khẽ, xoay vai cô lại:
- Bạch Nhạn, chúng ta hợp tác đi!
Bạch Nhạn nghiêng đầu, đảo mắt mấy vòng:
- Hợp tác như thế nào?
Lục Địch Phi nhướn mày, nghiêm túc nhìn cô:
- Anh không muốn đưa Khang Kiếm vào tù, chỉ cần trước kỳ bầu cử
Hội đồng nhân dân, em cung cấp cho Ủy ban Điều tra Kỷ luật một hai
chứng cứ chứng minh cậu ta nhận hối lộ, để cậu ta bị đình chỉ công tác và
bị cơ quan điều tra hỏi thăm, sau đó cùng lắm là bị xử phạt nhẹ, nhưng
không ảnh hưởng gì nhiều.