báo, Khang Kiếm gọi điện cảm ơn cô, Y Đồng Đồng nói bạn cô mới tặng
cô hai tấm vé xem đoàn ca múa Ireland biểu diễn, không rủ được ai đi
cùng, hỏi Khang Kiếm buổi tối có rảnh không?
Tối hôm đó Khang Kiếm phải tăng ca để viết tài liệu, nhưng anh chẳng
thèm suy nghĩ mà đồng ý luôn.
Xem biểu diễn xong, hai người đi ăn đêm. Cứ cảm thấy giữa họ có
những chuyện nói mãi không hết, trên nhiều phương diện, hai người có rất
nhiều điểm giống nhau, ăn ý kỳ lạ.
Nửa đêm, Khang Kiếm đưa Y Đồng Đồng về nhà, lúc chia tay, Y Đồng
Đồng không hiểu sao đứng không vững, loạng choạng ngã vào lòng anh,
tay anh đỡ lấy vòng eo mảnh dẻ mềm mại của cô, lòng bị mê hoặc, hôn lên
đôi môi đỏ mọng của cô. Y Đồng Đồng khẽ rên một tiếng, dán chặt vào
người anh.
Rất tự nhiên, hai người xác lập quan hệ yêu đương, nhanh chóng bước
vào giai đoạn nồng nàn một ngày xa cách bằng cả ba thu.
Đều đã đến tuổi trưởng thành, chưa tới một tháng, hai người bắt đầu
sống chung.
Y Đồng Đồng cả ngày như chìm trong mật ngọt, gương mặt tràn trề
hạnh phúc, nét cười rạng rỡ. Khang Kiếm có một căn hộ độc thân ở tỉnh,
nhưng do sợ ảnh hưởng đến dư luận, hai người thường ở căn hộ của Y
Đồng Đồng.
Yêu nhau được hơn nửa năm, Y Đồng Đồng nhắc khéo Khang Kiếm cô
đã hai sáu tuổi, có nên tới gặp bố mẹ hai bên không.
Chưa đợi Khang Kiếm trả lời, người bạn trai hồi ở Học viện Mỹ thuật
của Y Đồng Đồng sau hai năm phấn đấu ở Quảng Châu đã quay về tỉnh,
cũng có thể coi là áo gấm về làng, chẳng thể nào ngờ được người yêu mình