HOA HỒNG GIẤY - Trang 452

Cái tên nhãi Khang Kiếm này, mẹ hắn chứ, không phải là số đỏ bình

thường!

Không khí bên ngoài rất khó chịu, rất ngột ngạt mà cũng rất nóng bức,

như một nồi cháo sôi ùng ục.

Vừa ra khỏi cửa khách sạn, Bạch Nhạn đã định rút tay về, nhưng bàn

tay Khang Kiếm như một gọng kìm xiết chặt lấy tay cô:

- Anh nhớ suốt mấy ngày rồi, để anh nắm thêm một chút.

Bạch Nhạn ngẩn ra, tưởng mình nghe nhầm. Lúc cô ngẩn người, tay

không rút về được, mặc cho anh kéo cô tới bên đường.

- Em đi taxi tới đây à? – Khang Kiếm nhìn dòng xe xuôi ngược trên

đường.

Bạch Nhạn không hờn dỗi mà nói là cô đi xe của Lục Địch Phi đến, cô

không muốn tham gia vào trò chơi ấu trĩ của Lục Địch Phi để sỉ nhục IQ
của mình, nhưng cô cũng sẽ không vội vàng giải thích chuyện ngày hôm
nay, càng không vạch rõ ranh giới, thể hiện sự không đội trời chung với
Khang Kiếm ngay lúc này.