Điều đó làm anh mừng đến phát điên.
Bạch Nhạn bắt gặp ánh mắt Khang Kiếm, thấy xe đi ngang qua một tiểu
khu, cô bèn chỉ ra ngoài:
- Em thuê một căn hộ ở đây, sau này em sẽ dọn tới đây.
Hình như Khang Kiếm không nghe thấy, tựa cằm trên vai cô đầy dịu
dàng:
- Bây giờ mà về làm món tuyệt chiêu bí truyền thì hình như hơi muộn,
anh lại không muốn ăn đồ thím Ngô nấu, chúng ta ăn đại cái gì ở ngoài
được không? Bác tài, làm ơn dừng xe ở quán ăn Bà cụ phía trước.
Bác tài quay lại cười cười.
Bạch Nhạn chần chừ một lúc nhưng không phản đối.
Hai người xuống xe, vào quán gọi hai suất cơm rang, hai đĩa thức ăn và
một bát canh. Bạch Nhạn lang thang ở ngoài suốt một ngày đã đói ngấu,
cơm và thức ăn vừa bưng lên cô đã ăn ngấu nghiến không hề khách sáo.
Khang Kiếm vừa ăn vừa kể tóm tắt tình hình hai ngày ở Bắc Kinh.
- Lát nữa anh cũng sẽ có điều bất ngờ dành cho em. – Khang Kiếm chớp
mắt ra vẻ thần bí.
Bạch Nhạn chậm rãi nhai cơm, liếc nhìn Khang Kiếm, sống lưng hơi
lạnh.
Về đến nhà, bà Lý Tâm Hà và thím Ngô còn chưa ăn cơm tối, thức ăn
bày ê hề trên mặt bàn.
Thấy hai người bước vào, bà Lý Tâm Hà và thím Ngô sửng sốt đưa mắt
nhìn nhau.