Ba phút sau, Bạch Nhạn xách túi bước ra.
Khang Kiếm định tới gần cô, cô xua tay ý bảo anh đừng lại gần:
- Em phải đi trực đêm… khụ…
Cổ họng hơi ngứa, cô không khỏi húng hắng đôi chút.
Cô rảo bước xuống lầu, đi ra cửa mà đầu nặng trịch, chân nhẹ bẫng.
Khang Kiếm điếng người, đuổi theo định kéo cô lại, nhưng bị cô hất tay ra.
- Bạch Nhạn…
Chết tiệt, chân cô hãy còn đang đi dép lê.
Bạch Nhạn không biết mình lấy sức lực từ đâu mà đi rất nhanh, giống
như một cơn gió, đợi đến khi Khang Kiếm đuổi tới dưới lầu thì cô đã chạy
ra ngoài tiểu khu bằng một tốc độ nhanh chưa từng có và vẫy một chiếc
taxi.
Vạt nắng chiều chênh chếch rọi những đóm sáng loang lổ dưới vòm cây,
Khang Kiếm đứng trong vạt sáng ấy, cuối cùng cũng biết cảm giác hối hận
đến đứt ruột đứt gan là như thế nào.
- Tới huyện Vân… khụ…
Bạch Nhạn chống tay lên chiếc trán nóng rẫy như lửa, bảo tài xế tắt điều
hòa, mở kính xe, hy vọng ngọn gió đêm mát rượi sẽ khiến cô dễ chịu hơn
một chút.
- Cô bị cảm à? - Tài xế là một người đàn ông trung niên gầy gò có nụ
cười hiền lành.
- Tôi không sao.