HOA HỒNG GIẤY - Trang 527

Điều đáng tiếc duy nhất là cuộc hôn nhân giữa anh và cô đã khiến anh

phải hy sinh người đẹp Y Đồng Đồng, anh có luyến tiếc không?

Cô không còn sức lực để đánh giá mọi hành động của sếp Khang, mỗi

người một cách sống. Điều may mắn là cô hiểu thấu anh, không thích anh,
không ham hố sự xa hoa mà anh đem lại như anh dự tính, vì thế tim cũng
không quá đau. Cô chỉ hơi lạnh một chút thôi.

Bởi vì lạnh, Bạch Nhạn không khỏi ôm chặt hai vai, rúc vào trong ghế.

Điện thoại trong túi xách reo lên từng hồi, reo tới tận lúc hết pin mới an

phận im lặng.

Bóng chiều dần buông, ngoài cửa sổ, trời và đất đã hòa vào nhau thành

một màu tăm tối.

Hai luồng sáng của chiếc taxi chạy tới trong đêm tối, huyện Vân dần

gần lại.

Xe chạy vào địa phận huyện, Bạch Nhạn bảo tài xế dừng lạỉ ở phía đối

diện khu tập thể Văn hóa.

Cánh cửa sắt xếp kiểu cũ chỉ hé ra một khoảng đủ lách người, trên bức

tường xi măng treo một loạt tấm biển hiệu bằng gỗ nền trắng chữ đen, lần
lượt viết tên hội văn hóa huyện Vân, đội văn nghệ quân chủng huyện Vân,
đoàn ca múa huyện Vân, đoàn Việt kịch huyện Vân… không biết đã dãi
dầu bao mưa gió, nền sơn trắng của mấy tấm biển này đã nứt nẻ, lộ ra lớp
gỗ bên trong.

Ngoài cửa có một chiếc BMW màu xanh da trời đón mấy cô gái trẻ có

vẻ là diễn viên từ trong đi ra. Mấy người phụ nữ trung niên từng là mỹ
nhân một thời nay người phì ra, lười biếng lê dép loẹt quẹt, chỉ trỏ chiếc xe
vừa phóng điên cuồng, trong đó có một người là mẹ của Thương Minh
Tinh.