sổ treo những khung ảnh to nhỏ khác nhau, đều là ảnh chụp bà Bạch Mộ
Mai đang biểu diễn.
Bạch Nhạn ấn tượng sâu sắc nhất là chiếc giường của bà Bạch Mộ Mai
rất to, rèm cửa và ga giường đều bằng tơ tằm màu tím huyền bí, đối diện
giường là một dãy gương, có thể phản chiếu rõ nét bất kỳ động tác nhỏ nào
trên giường.
Bạch Nhạn nuốt nước bọt, giơ tay gõ cửa.
- Ai đó?
Bên trong vọng ra giọng nói mềm mượt như nhung của bà Bạch Mộ
Mai.
Cửa theo đó mà mở ra, ánh đèn trong phòng rất tối, chiếc váy ngủ bằng
sa mỏng của bà Bạch Mộ Mai mỏng tang như cánh ve, khiến da thịt bên
trong lúc ẩn lúc hiện.
- Nhạn Nhạn, sao con lại đến đây?
Nương theo ánh đèn, bà Bạch Mộ Mai nhìn thấy Bạch Nhạn, bèn xiết
chặt đai của chiếc váy ngủ lại.
- Con vào trong có tiện không? - Bạch Nhạn hỏi.
Bà Bạch Mộ Mai sững lại: - Con đợi chút! - Bà khép cửa lại, trong
phòng ngủ vọng ra tiếng cười nũng nịu của bà và tiếng nói chuyện rù rì.
Một lát sau, một người đàn ông cao to từ trong đi ra. Bạch Nhạn cụp
mắt xuống, nhích sang bên cạnh để nhường đường.
Vào đi! - Bà Bạch Mộ Mai quay sang. - Con ăn cơm chưa?