- Con phân tích rất đúng, mẹ muốn con lấy Khang Kiếm.
- Tại… tại sao? - Bạch Nhạn đã đứng không vững, đành phải vịn vào
một góc tủ.
- Con nói xem? - Bà Bạch Mộ Mai cố giữ sự bình tĩnh trong giọng nói,
nhưng sắc mặt đột nhiên thay đổi - Bởi vì mẹ hận mụ đàn bà tàn tật kia. Mụ
ta đã nhảy lầu thì sao không chết quách đi cho xong, vẫn còn hổ thẹn mà
sống trên cõi đời này? Nếu không phải vì mụ ta, thì giờ đây vợ của bí thư
Khang đã là mẹ, chính là mẹ! Năm đó Khang Vân Lâm đã nói sẽ cưới mẹ,
mẹ ở huyện Vân đợi ông ta, ông ta quay về để ly hôn. Kết quả, mẹ đợi đến
hai tháng sau thì nhận được một cú điện thoại, ông ta nói ông ta và mẹ sẽ
không gặp nhau nữa, vợ ông ta nhảy lầu, thành người tàn phế rồi. Nếu vợ
ông ta sống lành lặn hay là chết quách đi, thì mẹ và Khang Vân Lâm đều có
hy vọng. Nhưng bà ta lại bại liệt. Bà ta cố tình, cũng chỉ có như vậy mới có
thể khiến mẹ và Khang Vân Lâm cắt đứt triệt để. Kể từ đó Khang Vân Lâm
liền đá bay mẹ đi. Cục tức này mẹ làm sao nuốt trôi đây. Chuyện qua đi hai
mươi tư năm, con trai ông ấy lại tự tìm đến cửa, đương nhiên mẹ sẽ không
bỏ qua cho mụ đàn bà đó. Mẹ muốn làm thông gia với mụ ta, muốn con gái
của Bạch Mộ Mai này cả ngày lượn lờ trước mặt mụ ta, mẹ muốn mụ ta
đêm ngày đều phải nhớ tới chuyện của hai mươi tư năm về trước, cho đau
đớn, cho khổ sở, cả đời không được yên ổn.
Bạch Nhạn rất muốn cười, không ngờ cô có mặt trên đời này lại có một
tác dụng to lớn như vậy, vừa là đối tượng để Khang Kiếm trả thù, vừa là
một cái gai trong tay bà Bạch Mộ Mai, đâm thẳng vào yếu huyệt của bà Lý
Tâm Hà.
- Con thật không ngờ mẹ còn muốn lấy chồng, thực ra mẹ cứ sống như
vậy tốt bao nhiêu, thích loại đàn ông nào mà chả được.
Bà Bạch Mộ Mai nhảy xuống ghế, giáng cho Bạch Nhạn một cái tát tai.