Bờ môi, ngón tay, toàn thân Bạch Nhạn đều run lên.
Bác tài nuốt miếng bánh mì, lên xe rồi nổ máy, chiếc xe lao vào bóng
đêm. Vì sợ ngủ gật, bác ta mở đài nghe nhạc.
Bạch Nhạn mơ hồ nhắm mắt lại trong tiếng nhạc, giữa màn đêm mịt
mùng, cô thấy mình đang ngồi một mình trên thềm nhà, bên ngoài sấm
chớp đầy trời, cô sợ phát khóc, nhưng người qua kẻ lại ở cổng không ai
đoái hoài tới cô.
- Tiểu Nhạn.
Phía trước bỗng xuất hiện một bóng người. Cô ngẩng đầu lên, nhìn thấy
một gương mặt khôi ngô đang mỉm cười liền mếu máo:
- Minh Thiên, em sợ…
Khu tập thể Văn hóa của huyện Vân dân cư đông đúc, bà Bạch Mộ Mai
là một trong những nhân vật thu hút ánh mắt của mọi người nhất. Bà không
chỉ xinh đẹp mà còn diễn kịch rất hay. Trên đường từ đoàn kịch trở về nhà,
có bao đứa trẻ chạy theo bà để xem. Trên huyện có hoạt động gì cũng đều
coi việc mời được bà Bạch Mộ Mai tham dự là niềm vinh dự. Thời gian bà
ở huyện Vân không nhiều, quanh năm đi lưu diễn với đoàn kịch ở các
huyện thị, cũng có khi lên cả tỉnh.
Bố của Thương Minh Thiên phụ trách quản lý đạo cụ và đồ đạc trong
đoàn Việt kịch, mẹ anh vốn làm nông ở quê, sau khi có thai được ông
Thương đón lên huyện. Bà rảnh rỗi nên bán hạt dưa chè thuốc trong rạp
chiếu phim, kiếm chút tiền về cho gia đình. Sau khi sinh liền hai đứa bé, bà
lại nhận thêm chút việc ở xưởng làm hộp giấy, lúc nào không chiếu phim
thì bà dán hộp giấy.
Một nhà bốn người sống trong căn nhà hai phòng một bếp, cộng thêm
một cái sân nhỏ. Một phòng dùng làm phòng ngủ, phòng còn lại vừa là