phòng khách vừa là phòng ăn. Sau khi Thương Minh Thiên, Thương Minh
Tinh lớn, phòng khách và phòng bếp mỗi phòng treo một cái rèm, mua
thêm hai cái giường nhỏ. Cứ như vậy, ngôi nhà trông càng chật chội. Bà
Thương gục người bên bệ cửa sổ nhìn nhà Bạch Mộ Mai ở dãy sau, luôn
mồm mắng ông Thương vô dụng, nhà người ta hai người ở hai phòng một
bếp, nhà mình bốn người cũng hai phòng một bếp.
Ông Thương ngậm điếu thuốc rê chẳng nói chẳng rằng, tự nhủ, nhà
mình làm sao bì được với nhà cô ấy?
Những chuyện trăng hoa của bà Bạch Mộ Mai đương nhiên bà Thương
đã nghe rất nhiều, chính mắt bà cũng đã từng trông thấy các gã đàn ông áo
quần bảnh bao đến đón bà Bạch Mộ Mai. Con gái nhà nông tính tình bộc
trực, mắt không chứa nổi một hạt cát, không chịu nổi việc này. Bếp nhà họ
Thương đối diện với cái sân nhỏ nhà bà Bạch Mộ Mai, lúc bà Thương nấu
cơm cứ hữu tình vô ý luôn mồm chửi rủa Bạch Cốt Tinh thế này, Bạch Cốt
Tinh thế nọ.
Thường là bà Bạch Mộ Mai chẳng thèm để ý đến bà ta, hôm nay lại
không biết tinh thần ở đâu ra, mắt phượng khẽ liếc, đứng trước cửa sổ nhà
họ Thương.
- Ê bà già, có phải bà đang ghen tị đến phát điên rồi không? Nói thật
nhé, Bạch Cốt Tinh không phải ai muốn làm là cũng làm được đâu. Người
như bà, dù có chủ động lột truồng thì đàn ông cũng chẳng thèm liếc mắt
đâu. Cho nên bà bớt lảm nhảm đi, đừng có tự vạch áo cho người xem lưng
nữa.
- Cái đồ hồ ly thối tha không biết xấu hổ, mày tưởng ai cũng bán thân
cầu vinh như mày sao? Tao á, tao cần gì đàn ông khác phải có hứng thú với
tao, tao dù gì cũng có tấm chồng tử tế. Còn mày thì sao?
Bà Bạch Mộ Mai cười, đầu mày cuối mắt đều nở rực như hoa: