HOA HỒNG GIẤY - Trang 535

- Đừng có bảo tôi là ông chồng nhà bà chỉ ăn chay thôi đấy. Chẳng qua

là tôi không để mắt đến ông ta thôi, nếu không… - Bà cười, không nói tiếp.

Bà Thương nhảy dựng lên, tay chống nạnh:

- Nếu không thì sao?

- Đi mà hỏi chồng bà ấy. - Bà Bạch Mộ Mai quay người, lả lướt đi vào

trong nhà.

Nhà Thương Minh Thiên bỗng cãi cọ ầm ĩ, mặc cho ôngThương thề thốt

hứa hẹn thế nào, bà Thương gào khóc suốt cả một đêm, chấn động đến nỗi
bầu trời huyện Vân đều biến đổi.

Từ đó, bà Thương chính thức kết thù với bà Bạch Mộ Mai.

Khi đó Bạch Nhạn còn nhỏ, chưa hiểu chuyện người lớn, thấy hai đứa

trẻ con nhà họ Thương chơi đùa vui vẻ ngoài sân thì tung tăng chạy tới, còn
chưa ra tới cửa thì Thương Minh Tinh đã tiến đến đẩy cô ngã lăn ra đất:

- Cút đi đồ Bạch Cốt Tinh, đừng có làm bẩn đất nhà tao.

- Minh Tinh, em làm gì thế? - Thương Minh Thiên bước tới đỡ cô dậy,

mắng em gái mình.

- Anh, mẹ bảo nhà họ Bạch chẳng phải loại tốt đẹp gì, không cho anh

em mình chơi với nó.

Nói xong, Thương Minh Tinh lại đẩy Bạch Nhạn vừa đứng dậy ra đến

tận cổng.

Bạch Nhạn mắt ngấn lệ ngoái đầu lại, Thương Minh Thiên nhìn cô mỉm

cười.