Lần sau, Bạch Nhạn đi ngang qua sân nhà họ Thương, bà Thương hắt
một chậu nước bẩn từ trong nhà ra, đôi giày hoa nhỏ của Bạch Nhạn ướt
sũng.
Không chỉ có Thương Minh Tinh, mọi đứa trẻ lớn nhỏ trong khu tập thể
Văn hóa đều không chịu chơi với Bạch Nhạn. Thấy Bạch Nhạn, đứa thì
ném đá đứa thì nhổ nước bọt, có mấy đứa con trai lớn hơn một chút còn nói
những câu hạ lưu với Bạch Nhạn. Có đứa thậm chí còn nhân lúc Bạch
Nhạn không để ý, đẩy cô ngã xuống đất rồi cưỡi lên người cô.
- Đồ con hoang, có phải mẹ mày bị người ta “chơi” như thế này không?
Một đám trẻ con xúm lại vào hùa, bọn chúng hét mau lại đây xem, con
bé lăng loàn bị “chơi” rồi.
Bạch Nhạn mặt đỏ phừng phừng, không biết lấy sức lực ở đâu ra, đẩy
đứa con trai trên người ngã phịch xuống đất, bóc một nắm bùn ném vào nó,
bắt chước bọn chúng chửi lại. Lũ con trai thẹn quá hóa giận ào ào xông lên
đấm đá Bạch Nhạn.
Thương Minh Thiên từ bên ngoài xông vào, ra sức bảo vệ Bạch Nhạn ở
phía sau, giúp cô phủi đi bụi đất trên người, lau vết bùn trên má, căm giận
nhìn lũ con trai.
Kết quả, Thương Minh Thiên bị đánh sưng vù mặt mũi, Bạch Nhạn lại
chẳng bị làm sao. Buổi tối, một đám phụ huynh kéo đến nhà họ Thương
hạch tội, bà Thương thiếu điều muốn giật đổ nóc nhà, ép Thương Minh
Thiên phải thề sau này không được chơi cùng con nhỏ Bạch Cốt Tinh nữa.
Bạch Nhạn ngồi trên bậu cửa, qua cánh cửa sổ trong bếp, cô có thể nhìn
thấy Thương Minh Thiên quỳ trên nền nhà, hai môi mím chặt, không nói
lời nào.
Bà Thương tức đến nỗi suýt phát bệnh.