HOA HỒNG GIẤY - Trang 532

- Tao là mẹ mày.

- Đúng, mẹ là mẹ con, cái cắt được là cuống rốn, cái không cắt được là

tình mẫu tử.

Nước mắt trào ra từ khóe mắt cô, nhưng cô lại cứ cười.

- Mày từ Tân Giang chạy về đây là vì chuyện này sao?

- Con không thể quay về để thăm người mẹ xinh đẹp của con sao? Ồ,

cho mẹ biết một chuyện nữa, có lẽ con đã làm mẹ thất vọng rồi, con chuẩn
bị ly hôn với con trai của ông Khang Vân Lâm.

Bà Bạch Mộ Mai sửng sốt.

Bạch Nhạn loạng choạng đi ra cửa, tay nắm lấy nắm đấm cửa, cô cảm

thấy mình nên nói thêm điều gì đó, nghĩ ngợi hồi lâu bèn ngoảnh đầu lại:

- Mẹ ạ, bây giờ con không còn là gánh nặng của mẹ nữa, chẳng còn tác

dụng gì với mẹ cả, có lẽ tình máu mủ cũng cắt đứt được rồi!

Cô loạng choạng đi xuống lầu, cầu thang bộ tối om, cả người cô cũng

tối tăm, tiếng dép lê loẹt quẹt vang lên trên những bậc cầu thang.

- Chưa quá nửa tiếng chứ? - Cô đứng cạnh xe hỏi tài xế.

Bác tài vừa chạy ra ngoài mua một chai nước và một cái bánh mì, đang

nhai ngấu nghiến. Bác ta ngậm miếng bánh, mở cửa xe cho Bạch Nhạn,
nhìn vẻ mặt tái mét của Bạch Nhạn thì hoảng hồn.

- Cô à, hay là chúng ta tới bệnh viện trước đi? - Dù sao giữa đêm thế

này cũng chẳng đón được khách khác, bác tài quyết định không vội nữa.

- Bây giờ chúng ta tới… bệnh viện số Một Tân Giang.