HOA HỒNG GIẤY - Trang 528

Bạch Nhạn nhắm mắt lại, có thể nhìn thấy rõ cảnh tượng trong sân khu

nhà. Một dãy nhà mái bằng có khoảnh sân nhỏ, con đường nhỏ mọc đầy cỏ
dại, dãy nhà tập kịch mái ngói đổ nát, thiếu mất một bên cửa.

Trước khi đi học tại trường y tá, cô cũng giống như những người đang

sống trong đó, mỗi ngày đều ra ra vào vào cánh cổng này nhiều lần, lưng
đeo cặp, tay xách rau.

- Đi thôi!

Nơi này bà Bạch Mộ Mai đã không thèm lui tới nữa. Bà đã mua cho

mình một căn hộ có một phòng khách một phòng ngủ ở khu vực tốt nhất
huyện Vân.

Lúc này, trời tối đen như mực, lạnh lẽo, cứng ngắc, như một tấm giáp

sắt chụp lên trên người.

Xe dừng lại, Bạch Nhạn đưa trước cho tài xế hai trăm tệ:

- Tôi chỉ lên trên nửa tiếng thôi, sau đó chúng ta quay về Tân Giang.

Tài xế ngẩn, người, cảm thấy kỳ lạ nhưng không hỏi nhiều. Có việc để

làm là được rồi, mặc kệ khách hàng có kỳ quái hay không!

Sau khi bà Bạch Mộ Mai dọn đến chỗ này, Bạch Nhạn chỉ tới một lần.

Buổi trưa tới huyện Vân, vào tham quan một chút rồi bà Bạch Mộ Mai đưa
cô ra ngoài ăn, cô ăn xong liền quay về Tân Giang.

Bạch Nhạn còn nhớ cửa sổ của căn hộ đó rất to, sát cửa sổ là một tủ

rượu kiểu Tây, trong tủ bày mười mấy chai rượu, cao thấp to bé đủ các loại
chai đủ các loại rượu, một tá ly rượu kiểu Tây treo trên một cái giá phía
trên. Trên bàn trà phía trước tủ rượu, bà Bạch Mộ Mai cắm ba cành hoa
diên vĩ trong một chiếc bình thủy tinh cổ hẹp. Bức tường trắng đối diện cửa