Khang Kiếm biết Bạch Nhạn sẽ chủ động liên lạc với anh, cô cần báo
cho anh để cùng tới Cục Dân chính làm thủ tục,
Vậy thì trước khi cú điện thoại này gọi tới, anh vẫn còn hy vọng níu giữ
trái tim cô.
Bộ não Khang Kiếm nhanh chóng hoạt động, bạn bè của Bạch Nhạn
không nhiều, hình như chỉ có mình Liễu Tinh. Liễu Tinh không thể giúp
anh, bây giờ anh lại không biết Bạch Nhạn đang ở đâu, vậy thì, chỉ có… bà
ta mới giúp được anh.
Khang Kiếm đứng bật dậy, chạy thình thịch xuống lầu.
- Cậu Giản, đến huyện Vân.
Đêm hôm Bạch Nhạn mất tích, tài xế taxi nói cô tới huyện Vân. Chắc
chắn là cô đã đi gặp mẹ, cô đã nói những gì, có dự định gì, mẹ cô nhất định
biết rõ. Mặc dù bà Bạch Mộ Mai là người anh không muốn gặp nhất trên
cõi đời này, nhưng chỉ cần tìm được Bạch Nhạn, anh có thể kìm nén nỗi
căm ghét trong lòng để gặp bà ta một lần. Giản Đơn thoáng sửng sốt,
nhưng không nói gì, lên xe, nổ máy.
- Tới đường cao tốc thì đi nhanh một chút, tranh thủ đến huyện Vân
trước khi trời tối.
Cổ họng của Khang Kiếm đã bốc khói, anh ép mình uống mấy ngụm
nước, ăn chút bánh mì. Giờ mà anh gục xuống thì thật sự không còn bất kỳ
cơ hội nào nữa.
Anh không trách hành động của Bạch Nhạn, tất cả đều là những điều
anh phải chịu.
- Sếp Khang, hôm nay em mới biết hóa ra anh lại là người nặng tình
nặng nghĩa đến vậy. - Giản Đơn nói đùa - Anh rất yêu chị Bạch nhỉ!