Hai ngày nay, cơ thể và trái tim bị giày vò, miệng Khang Kiếm mọc lên
mấy cái mụn. Giản Đơn mua cho anh một chai nước và một cái bánh mì,
anh xua tay, không muốn ăn chút nào.
Điện thoại của Bạch Nhạn vẫn không liên lạc được, anh đợi ở bệnh viện
đến ba giờ chiều cũng không đợi được ai. Anh chạy tới khoa phụ sản hỏi
Liễu Tinh, Liễu Tinh lạnh lùng lườm anh, nói lát nữa phải vào phòng mổ,
không rảnh để tiếp anh.
Anh sợ Bạch Nhạn về nhà, lại vội vã quay về. Không những không thấy
người, đến bàn chải, khăn mặt, quần áo của Bạch Nhạn, thú bông trong
phòng ngủ cũng đều biến mất.
Trên bàn ăn đặt một tờ giấy: Sếp ạ, hiện giờ chúng ta đã không còn
thích hợp để sống cùng một nhà nữa, tôi dọn ra ngoài rồi. Tuần sau chúng
ta đến Cục Dân chính làm thủ tục.
Vài dòng ngắn ngủi, Khang Kiếm đọc đi đọc lại.
Không có oán hận, cũng không kích động, bình tĩnh như đang nói về
một chuyện nhỏ nhặt không đáng kể.
Khang Kiếm ngã phịch xuống sofa, tới giờ mới hiểu Bạch Nhạn đã hạ
quyết tâm lớn đến nhường nào. Còn nhớ buổi tối khi anh từ Bắc Kinh trở
về, họ đi xe về nhà, Bạch Nhạn chỉ vào một tiểu khu nói, sau này cô sẽ dọn
tới đây ở. Khi đó anh tưởng cô đang giận dỗi nên không để tâm gì nhiều.
Bây giờ nghĩ lại, không tài nào nhớ ra được là tiểu khu nào.
Trong nháy mắt, cô đã xóa sạch mọi dấu vết trong cuộc sống của anh.
Khang Kiếm có một linh cảm, dường như anh thật sự đã đánh mất Bạch
Nhạn.