HOA HỒNG GIẤY - Trang 612

em bị ốm thì nó có thể nhờ người, những chuyện khác thì đừng cố gọi điện
cho nó. Đến nước này rồi, tiền em bỏ ra không thu hồi lại được nữa, ngân
hàng ép em trả tiền, em nhất thời không biết tìm đâu ra nhiều tiền như vậy,
chẳng còn cách nào khác… đành phải…

Thương Minh Tinh cố nặn ra hai giọt nước mắt.

“Chát” Thương Minh Thiên vung tay tát Thương Minh Tinh một cái.

- Tự mình hư hỏng còn đổ trách nhiệm lên đầu người khác.

- Anh không tin em? - Thương Minh Tinh ôm mặt mếu máo - Em sẽ

mách bố mẹ, anh… anh không nghe lời họ, vẫn dây dưa với con nhãi này.
Còn vì nó mà đánh em nữa.

Nói xong, cô ta quay đầu, nức nở định bỏ chạy.

Thương Minh Thiên kéo cô ta lại, vẻ mặt nghiêm nghị, không cho phép

phản kháng:

- Đưa địa chỉ của em cho anh, chiều mai thu dọn hành lý rồi cùng anh

về huyện Vân. Nếu em không về, anh sẽ lấy dây thừng gô cổ em về.

Trước ánh mắt đáng sợ của Thương Minh Thiên, Thương Minh Tinh

miễn cưỡng nói ra địa chỉ của mình. Dù chỉ ra đời sau Minh Thiên bốn
mươi phút, nhưng từ nhỏ cô ta đã rất sợ Minh Thiên.

- Em… có thể về cùng anh, nhưng đừng có nói với bố mẹ, được không,

anh? - Cô ta cầu xin Minh Thiên.

- Em không có quyền lên tiếng. Bây giờ, mau đi thay ngay sang bộ quần

áo bình thường cho anh. - Minh Thiên đã tức tới mức mặt méo mó biến
dạng.