Chị ta vọt đến kéo Bạch Nhạn ra khỏi lòng Thương Minh Thiên, ánh
mắt hung hãn như muốn giết người.
- Minh Tinh, sao em lại ăn mặc như thế này? - Thương Minh Thiên mặc
đỏ phừng phừng, trán nổi gân xanh, túm lấy cánh tay Minh Tinh, nghiêm
nghị hỏi. - Nói cho anh hay, rốt cuộc em kinh doanh lớn gì chứ?
- Em… em…
Thương Minh Tinh thầm hối hận, kích động quá quên béng tình hình.
Ấp úng rõ lâu cũng không nói ra được nguyên cớ, chị ta liếc nhìn ánh mắt
lo lắng của Bạch Nhạn, bỗng thẹn quá hóa giận:
- Có phải cô lại bép xép lung tung với anh trai tôi không?
Bạch Nhạn len lén xua tay với Thương Minh Tinh, chị ta lại tưởng cô
đang chột dạ, trong lòng thầm băm vằm Bạch Nhạn ra ngàn lần.
- Minh Tinh, trả lời anh.
Thương Minh Thiên tức đến tối sầm cả mặt. Từ vẻ phong trần toát ra ở
Minh Tinh, anh đã hơi ý thức được Minh Tinh đang làm gì. Tay bất giác
xiết mạnh, khiến Minh Tinh đau xuýt xoa.
Cô ta giậm chân:
-Anh, anh đừng nghe con bé kia nói bừa, em… thực ra là bị ép buộc.
- Ai ép buộc em?
- Đều tại con bé kia. Nếu không phải tại nó, em đã không bị dồn tới
nước này. - Thương Minh Tinh chỉ vào Bạch Nhạn, hét lên. - Em với người
ta vốn làm ăn đàng hoàng, chồng nó có cửa, em tìm nó, nó cũng đồng ý
giúp em vụ này. Lúc em vay được tiền ở ngân hàng chợ đen, bạn kinh
doanh cũng đã xoay được tiền, thì nó lại trở mặt không nhận, nói là trừ khi