chửng.
Hai người ăn cơm xong bèn gọi xe đi tới Ba ngàn sợi.
Chiếc cửa cuốn của tiệm Ba ngàn sợi đóng thật chặt, phía trên viết “Cho
thuê nhà”, đằng sau ghi một số điện thoại di động.
Bạch Nhạn gọi theo số máy đó, nghe điện thoại là một người đàn ông,
giọng rất bực bội.
- Ờ, con bé đó lần trước bị tóm nên không làm nữa rồi. Tôi cũng không
biết nó lượn đi đâu, có lẽ là dời ổ tiếp tục đi bán thân rồi. Tiền đó dễ kiếm,
nó ăn quen bén mùi, không nỡ bỏ đâu. - Ở đầu dây bên kia, gã chủ nhà cười
đầy dâm đật.
Bạch Nhạn bịt ống nói, dè dặt nhìn Minh Thiên, không đám nói tiếp,
luôn mồm “Vâng, vâng, được ạ”.
- Có phải Minh Tinh xảy ra chuyện gì rồi không? - Thương Minh Thiên
sốt ruột hỏi.
- Không có, chủ nhà nói… ở đây kinh doanh không được tốt, có lẽ chị
ấy đã đổi địa điểm. Chị ấy không để lại địa chỉ liên lạc.
- Minh Tinh làm việc không tính toán, lại kết bạn lung tung, không hy
vọng nó kiếm được tiền, đừng làm người khác lo lắng là tốt rồi. Bố mẹ anh
còn nói nó kinh doanh lớn ở Tân Giang, anh nghe là biết đang nói khoác. -
Thương Minh Thiên nhíu mày xem giờ - Tiểu Nhạn, anh đưa em tới bệnh
viện kiểm tra!
Bạch Nhạn gật đầu:
- Cũng được ạ.