HOA HỒNG GIẤY - Trang 607

Bạch Nhạn nghiêng đầu, làm một động tác nuốt nước bọt rất khoa

trương.

Thương Minh Thiên cười chua chát, bỏ gia vị vào trong cơm, chầm

chậm trộn đều, sau đó đối với Bạch Nhạn, tiện thể lấy món trứng rán trước
mặt Bạch Nhạn. Hồi nhỏ, để tiết kiệm thời gian và tiền bạc, món Bạch
Nhạn thường nấu nhất là trứng rán. Ăn nhiều quá, sau này nhìn thấy trứng
rán là không khỏi nhăn mặt.

Đáp án cho câu hỏi đó, khi anh tới Học viện Phi công, cũng có lẽ là

trước thời điểm đó, anh đã biết. Nhưng trong lòng đôi lúc vẫn không cam
tâm, vẫn khao khát phép màu xuất hiện, khao khát bố mẹ có thể nhận ra
được sự trong sạch của Bạch Nhạn, từ đó xóa bỏ thành kiến đối với cô.

Sự thực chứng minh đó chỉ là một giấc mơ không bao giờ trở thành hiện

thực.

Được nên duyên vợ chồng với người mình yêu, là điều hạnh phúc nhất

trên cuộc đời này.

Nhưng cuộc đời này, anh và Bạch Nhạn đã bị an bài là sẽ bỏ lỡ nhau.

Không phải là không nuối tiếc, không phải là không xót xa.

Cái gọi là hẹn ước ban đầu, chẳng qua chỉ là sự kiên cường mà cả hai cố

gắng gượng.

Bạch Nhạn và anh đều nỗ lực thực hiện.

Bạch Nhạn nói với anh cô yêu rồi, sắp sửa kết hôn. Anh nói anh cũng có

bạn gái rồi.

Thực ra cô gái trong tấm ảnh mà anh cho Bạch Nhạn xem chỉ là bạn

chiến đấu của anh, công tác trong đoàn văn công, có thiện cảm với anh,