Về đến nhà, bà Bạch Mộ Mai khoanh tay dựa vào tường, trừng mắt với
cô, hừ một tiếng.
- Mắt con cũng tinh nhỉ! Cái loại ba láp đó có gì là tốt? Tiền không có,
nhà cũng không, ngồi ăn cơm chung bàn với họ mẹ còn phát buồn nôn!
Con phải giữ phong độ một chút được không!
Cô không thèm nhìn bà Bạch Mộ Mai mà đi thẳng vào trong phòng.
Tim, lạnh như băng giá mùa đông.
Sau này, khi Minh Thiên gạt bỏ mọi áp lực, thổ lộ tình cảm với cô, cô
bỗng cảm thấy thanh thản. Trong những năm tháng đẹp đẽ nhất, thuần khiết
nhất của đời người, họ đã từng yêu nhau chân thành, vậy là đủ. Có thể cùng
nắm tay tới lúc bạc đầu hay không, không còn quan trọng.
Trong trái tim cô, Minh Thiên luôn có một chỗ đứng đặc biệt.
Trong trái tim Minh Thiên, cô vĩnh viễn chiếm một vị trí.
Tình cảm này giống như bông hồng giấy, sẽ luôn giữ được màu sắc tươi
tắn, vượt qua năm tháng, vượt qua mưa bão.
Cô không mong đợi gì hơn, cô rất hạnh phúc, cô không luyến tiếc.
Bây giờ Minh Thiên có một người bạn gái xuất sắc như vậy, cho dù
không phải là cô, nhưng cô vẫn thấy vui.
- Thưa anh chị, đồ ăn đã mang lên đủ rồi ạ.
Cô gái phục vụ đặt chiếc niêu đất bốc khói lên bàn, nhe răng cười.
Bạch Nhạn sực tỉnh lại từ trong hồi ức, cảm ơn cô phục vụ.
- Minh Thiên, cơm này thơm quá! Em muốn ăn hết sạch luôn.