HOA HỒNG GIẤY - Trang 608

luôn tìm mọi cơ hội đến đại đội bay của anh để tìm anh. Đó là cô gái anh
rất tôn trọng, trẻ trung, hoạt bát, đa tài đa nghệ, thẳng thắn cởi mở, nhưng
với cô ấy, anh không thể nảy sinh thứ tình cảm giống như đối với Bạch
Nhạn.

Anh và cô ấy, hiện giờ chỉ là bạn bình thường. Lần này, anh thăm nhà,

cô gái đó kêu gào muốn tới nhà anh chơi.

Anh sững lại, nghĩ rằng chỉ cần được tận mắt chứng kiến Bạch Nhạn

hạnh phúc, thế là anh bèn đưa cô gái đó về nhà, sau đó thử qua lại với cô
ấy.

Anh tế nhị nói với ba mẹ, có thể sẽ có một bạn chiến đấu nữa tới nhà

chơi. Ai dè, ba mẹ anh xúc động quá, theo lý lẽ của họ, liền thêm mắm dặm
muối thành anh sắp kết hôn.

Khi Bạch Nhạn hỏi về chuyện đám cưới, nhìn vẻ mừng rỡ trong mắt cô,

anh không giải thích.

Nhưng mà, chính mắt anh trông thấy Bạch Nhạn không hề hạnh phúc,

kết hôn được mấy tháng đã muốn ly hôn.

Anh không kìm chế được lại hỏi lại câu hỏi vẫn vướng víu trong tim

nhiều năm, năm mười chín tuổi, anh không thể thay đổi đáp án, năm hai sáu
tuổi, anh vẫn không thể nào thay đổi.

Đó chính là sự bất lực trước cuộc đời.

Anh có thể nghe theo tiếng gọi của con tim, toàn tâm toàn ý yêu em,

nhưng cuộc đời anh không chỉ hoàn toàn thuộc về anh, vì cha mẹ, anh
không thể không đi lướt qua em, nhưng trái tim anh chưa từng rời xa.

Thương Minh Thiên thở dài, ngước mắt lên lẳng lặng nhìn Bạch Nhạn,

đem sự chua chát chẳng thể nói thành lời ấy trộn lẫn với một hạt cơm, nuốt