Bạch Nhạn nhìn con đường rợp bóng cây xanh, đề nghị đi bộ một lát rồi
mới gọi xe, ăn no quá, đi bộ cho nhẹ bụng một chút.
Hai người đang đi thì phía trước, không biết đứa trẻ nhà ai phi chiếc xe
đạp địa hình ra đường, ra vẻ ta đây hai tay giang ra, phóng như bay, không
đề phòng đằng trước có người, hoảng lên quên cả bóp phanh, đâm thẳng về
phía Bạch Nhạn. Minh Thiên nhanh tay nhanh mắt, đưa tay ôm Bạch Nhạn
vào lòng rồi vụt tránh sang một bên, chiếc xe phóng vèo một cái qua người
bọn họ, đâm sầm vào một gốc cây. Đứa bé ngã nhào xuống đất, đau cắn
răng cắn lợi. Cũng may là tay chỉ bị xước xát chút đỉnh.
Bạch Nhạn sợ toát mồ hôi, tim đập thình thịch, túm lấy vạt áo của Minh
Thiên, nhất thời quên buông ra.
- Anh?
Một tiếng kêu thất thanh từ bên đường vọng sang.
Hai người nhìn sang, Thương Minh Tinh hai mắt trợn tròn, mặc một
chiếc váy ngắn hở lưng, không thể tin được trừng trừng nhìn họ, mắt trang
điểm như một hồn ma giữa đêm khuya.
- Minh Tinh? - Thương Minh Thiên sững sờ há hốc mồm, cũng nhìn
Thương Minh Tinh bằng vẻ không thể nào tin được.
- Anh, anh đang làm gì thế? - Thương Minh Tinh xác định không nhìn
nhầm người bỗng nổi cơn điên, vung tay chạy tới. Lông nách chưa cạo sạch
thoắt ẩn thoắt hiện dưới cánh tay. Thương Minh Thiên nhìn mà lông mày
xoăn tít lại.
- Cái con hồ ly thối không biết xấu hổ này, lại dám dụ dỗ anh trai tôi.
Mau buông anh tôi ra.