con gái khác thất vọng, anh không phải là người nuốt lời, anh cũng đừng để
em vì anh mà biến thành người phụ nữ giống mẹ em. Minh Thiên, anh
đừng làm chuyện ngốc nghếch như thế. Chúng ta… cứ thế này là được rồi,
có thể liên lạc, có thể ngồi ăn cơm, uống trà cùng nhau, chúng ta còn có thể
quan tâm đến nhau. Minh Thiên, em luôn muốn nhìn thấy anh làm chú rể,
chắc chắn sẽ rất đẹp trai. Lúc anh kết hôn em sẽ lén đi xem, không để mẹ
anh nhìn thấy, em đứng chờ chỗ xa, nhìn thấy anh là được rồi.
- Nhưng em sống không hạnh phúc, chỗ này của anh… không đành
lòng… - Thương Minh Thiên chỉ vào ngực, mắt ngân ngấn nước.
- Sai rồi, Minh Thiên, giờ phút này em tốt hơn bất kỳ lúc nào khác. Em
đã kết thúc một cuộc hôn nhân thất bại, có thể bắt đầu một cuộc sống hoàn
toàn mới. Em có công việc, có bạn bè, hơn nữa em còn trẻ, anh phải biết là
em rất có giá đó. Đợi em được tự do rồi, chắc chắn sẽ có rất nhiều người
theo đuổi. Nếu em gặp được một người em thích, em sẽ kể cho anh nghe
đầu tiên. – Bạch Nhạn khẽ nắm tay Minh Thiên. – Hứa với em đi, đám cưới
cứ cử hành theo kế hoạch đã định. Chị ấy không phải là ai khác, chị ấy là
người anh thích, người sẽ bầu bạn cả đời với anh, cùng anh xây dựng một
gia đình, là người có thể giúp anh chăm sóc bố mẹ anh. Nếu đã quyết định
yêu thương chị ấy, thì đừng làm chị ấy tổn thương. Em… đã từng kết hôn,
em hiểu chị ấy.
Nước mắt của Minh Thiên không kìm nén được, lăn dài xuống mu bàn
tay Bạch Nhạn.
Nhân viên phục vụ đưa trà lên, nhìn thấy người đàn ông mặc đồ sĩ quan
nước mắt đầm đìa, nhất thời sững sờ, không dám cử động.
Bạch Nhạn mỉm cười bảo cô ấy đặt đồ xuống, lấy một chiếc khăn giấy
trên bàn đưa cho Minh Thiên.