Liễu Tinh cười lớn, vẫn dúi gói giấy bạc nóng bỏng tay đó vào trong túi
xách Bạch Nhạn rồi kéo cô ra cửa.
- Đùa thôi mà! Nhưng mà, Bạch Nhạn, cậu và mình đều đã ở khoa Phụ
sản, chứng kiến cảnh phụ nữ sinh đẻ, phá thai, thật sự là khủng khiếp, vì thế
nhất định phải hết sức cẩn thận.
Bạch Nhạn nhìn trời, hít sâu, trời ạ, cô có người bạn kiểu gì thế này!
- Bạch Nhạn, cậu cũng đừng quá sợ hãi, lúc cần điên cuồng đừng có cố
kiềm chế. Bây giờ coi như mình đã hiểu, cậu đâu có phải thủ thân như ngọc
mà là ôm cây đợi rùa vàng!
- Chị Liễu à, mai rùa cứng thế, cho dù đâm vào cây cũng chẳng sứt mẻ
gì đâu! - Bạch Nhạn hậm hực nói.
Liễu Tinh đáp rất nghiêm túc:
- Vấn đề là con rùa vàng kia cam tâm tình nguyện, nó có thể giả vờ bất
tỉnh, chẳng phải là của cậu rồi sao.
Ông nói gà bà nói vịt, chẳng thể nào hiểu nhau. Bạch Nhạn bất lực quay
đầu đi, nhìn thấy bên phố mới mở một tiệm cắt tóc mới, tên tiệm rất hay:
Ba ngàn sợi.
- Tóc mình đang bị chẻ ngọn, vào đó sửa lại, cậu có đi không?
Đi mãi chân cũng thấy mỏi, Bạch Nhạn đang muốn nghỉ ngơi một chút.
Liễu Tinh nhìn đồng hồ trên điện thoại, ông xã hẹn lát nữa sẽ tới giúp cô
xách đồ, hiện vẫn chưa đến giờ.
- Ừ, mình cũng vào sửa tóc mái.