- Tiểu Lệ, em ngửi xem, có phải trong tiệm có mùi chồn hôi không?
Đang cắt tóc, Minh Tinh bỗng hỏi.
Tiểu Lệ dừng tay, khụt khịt mũi:
- Đâu có, em chẳng ngửi thấy gì cả.
Minh Tinh hừ một tiếng:
- Có khi em bị cảm rồi, rõ ràng là mùi hôi nồng nặc, lát nữa phải quét
dọn cho sạch sẽ. Tiểu Lệ, em còn nhớ anh trai chị không?
- Nhớ chứ, anh Thương Minh Thiên sinh đôi với chị, chẳng phải đang
làm phi công ở quân khu Thành Đô đó sao?
- Ừ, bây giờ anh ấy lên chức rồi, làm tổ trưởng tổ phi công. Tháng Năm
năm sau anh ấy quay về làm đám cưới. Đã bốn năm rồi anh ấy không về,
chị nhớ quá.
Minh Tinh vuốt mái tóc bảy sắc cầu vồng, giễu cợt liếc Bạch Nhạn.
Tiểu Lệ phấn khích chớp mắt:
- Thế chị dâu tương lai của chị là người ở đâu?
- Biên kịch đoàn văn công quân đội.
- Ôi, cũng là nữ quân nhân à, thật đáng ngưỡng mộ.
Tiểu Lệ đặt kéo xuống, giúp Bạch Nhạn phủi tóc trên người, lấy một
tấm gương soi phía sau cho cô.
- Bao nhiêu tiền hả em? - Bạch Nhạn đứng dậy.
- Chỉ cần động kéo, thấp nhất là 15 tệ. - Minh Tinh lạnh lùng nói.