Liễu Tinh lùi về sau một bước, ngắm nghía Bạch Nhạn. Áo len cao cổ
màu tím nhạt, áo khoác dài màu kem, bốt da đến bắp chân, cũng ổn, nền nã
mà không kém phần hoạt bát, thời trang mà không nổi loạn, đi tới đâu cũng
có thể được 80 điểm, có điều sắc mặt hơi nhợt một tí, đôi môi không tươi
tắn chút nào.
- Bạch Nhạn, cậu bị thiếu máu à?
Liễu Tinh lấy đồ trang điểm trong túi xách ra, đánh cho Bạch Nhạn chút
phấn hồng, tô lại son môi.
- Mình khỏe như vâm! - Bạch Nhạn mím môi, nét mặt lơ ngơ.
- Sếp Khang quan tâm ghê, đảo Giang Tâm là điểm du lịch mới khai
thác của Tân Giang, nghe nói ở đó có khu nghỉ dưỡng theo chế độ hội viên,
không phải ai cũng vào được. Sóng nước mênh mang, ánh trăng đùa giỡn,
cơm dẻo rượu thơm, trời rét mướt, đêm khuya cũng đừng lãng mạn quá
nhé!
Liễu Tinh chắp hai tay về phía đó, vẻ mặt ngất ngây.
Bạch Nhạn phì cười, những cái khác nghe còn được, nhưng đất trời rét
mướt thì hơi rầu lòng.
- Cậu bỏ bớt cái tư tưởng Trư Bát Giới đó đi, sếp Khang không thấp
kém như cậu đâu.
Liễu Tinh đang định phản bác thì một chiếc xe hơi màu đen đã đỗ cạnh
hai người, Giản Đơn cười tủm tỉm bước ra từ ghế trước, mở cửa sau xe.
Khang Kiếm gật đầu với Liễu Tinh rồi ngồi dịch vào bên trong.
- Đi đi, đi đi, chơi cho vui vào.
Liễu Tinh đẩy Bạch Nhạn lên xe, vẫy tay chào.