Giang Tâm là một hòn đảo nhỏ nằm giữa Trường Giang và cửa biển
Hoàng hải, cano chạy một lát đã tới nơi.
Một chiếc xe điện đã đợi sẵn trên bờ.
Chiếc xe điện rẽ năm bảy ngã, chạy vào một khu resort kiểu lâm viên,
chính là “khu nghỉ dưỡng” mà Liễu Tinh nhắc tới. Bạch Nhạn thầm chột
dạ.
Vừa xuống xe, Bạch Nhạn phát hiện người trong khu resort này rất
đông, trông mặt đều là những nhân vật thường xuất hiện trên bản tin thời sự
Tân Giang. Khang Kiếm dắt tay cô, giới thiệu từng người với cô.
Thì ra khu nghỉ dưỡng này chính là trung tâm vui chơi giải trí của Ủy
ban thành phố Tân Giang, mỗi tháng có một hai ngày, các vị lãnh đạo đều
đưa gia đình tới đây ăn hải sản, đánh bài, tắm hơi.
Giới thiệu xong, Khang Kiếm và Bí thư Thành ủy cùng mấy vị thị
trưởng vào trong đánh bài, bỏ mặc Bạch Nhạn lại giữa một đám phu nhân
quyền qúy.
Lúc này, Bạch Nhạn cảm thấy sếp Khang chính là một cây cung đã kéo
căng hết cỡ, cô là mũi tên trên cung, muốn không cùng đâm lao cũng không
được.
Mặc dù Bạch Nhạn lần đầu tiên tới đây, nhưng chẳng có mấy người tỏ
ra ngạc nhiên. Các vị phu nhân đã sớm học được từ mấy ông chồng của
mình cách che giấu suy nghĩ thật trong lòng.
Mấy vị phu nhân đến quá nhiều lần, không còn hứng thú với mấy trò
giải trí trên đảo nữa, vội tụ năm tụ ba đi đánh mạt chược. Bạch Nhạn và
một vị phu nhân hơn ba mươi tuổi được nhân viên dẫn đi dạo một vòng.