Cuối tháng Mười một, nhiệt độ rất thấp, gió sông lại lớn, mấy người đi
một lúc đã lạnh không chịu nổi, vội vã quay lại.
Phòng tắm của khu nghỉ dưỡng thiết kế rất đẹp, mấy người đi tắm
sauna. Lúc đi ra, cơ thể lạnh cóng mới ấm lại. Bàn chơi bài đánh rất hào
hứng, bàn mạt chược chiến đấu quyết liệt, còn một lát nữa mới tới giờ ăn
tối, mấy vị phu nhân khác đang đứng xem một bên. Bạch Nhạn xem một
lúc, nhìn thấy phía trong có một phòng hội nghị nhỏ vọng ra tiếng nhạc, cô
liền bước vào.
Thì ra là đang mở tivi.
Bạch Nhạn ngồi xuống chiếc sofa gần cửa lớn, bỗng ngửi thấy mùi
thuốc lá, cô nhìn quanh, góc trong cùng của chiếc sofa còn có một người
đàn ông đang ngồi. Anh ta trạc ba mươi tuổi, mặc chiếc áo len hoa chìm,
quần bò màu ghi, chân rất dài, ngả người tựa vào lưng ghế, ngửa mặt lên
nhìn trần nhà, không để tâm đến xung quanh, vừa nhả khói thuốc vừa suy
ngẫm chuyện quốc gia đại sự.
Anh ta cũng nhận ra trong phòng còn có người khác, thu ánh mắt lại,
nhìn ra phía ngoài.
Nhờ ánh đèn bên ngoài, Bạch Nhạn thấy được người đàn ông này có
một khuôn mặt bất cần đời, lúc khóe miệng cong lên, giữa hai hàng lông
mày phảng phất chút tà khí.
Vừa liếc thấy Bạch Nhạn, anh ta cười, nhấc đôi chân dài đứng dậy đi về
phía cô.
- Nếu tôi đoán không nhầm, thì em chính là cô bạn gái nhỏ bé trong
truyền thuyết của Khang Kiếm. Trăm nghe không bằng một thấy, quả là
thanh tú, thoát tục.