Bạch Nhạn khẽ mỉm cười, coi như là câu trả lời, trong lòng thầm đoán
người này là ai, xem lời nói và cách ăn mặc hình như không cùng một hội
với mấy ông trưởng, chánh gì đó mang vẻ quan chức ngoài kia.
- Chà, đúng là cái tên nhóc Khang Kiếm kia sáng suốt. Đâu có giống
bọn tôi, sợ không lấy được vợ, có người chịu cưới là cuống lên lấy rồi. Bây
giờ có vợ có con, bị nhốt trong tù. Yêu sớm thật là sai lầm, yêu sớm đồng
nghĩa với việc mất mát, tổn thất nghiêm trọng. Còn Khang Kiếm kinh
nghiệm đầy mình, lên tới Vu sơn[5] rồi mà bây giờ vẫn có thể chơi trò
phong hoa tuyết nguyệt với cô gái xinh đẹp như em, tôi thật ngưỡng mộ,
nhìn mà không khỏi hoài niệm thời đại học quý giá của mình.
[5] Vu Sơn: Thời Chiến quốc, Sở Hoài Vương đến vùng đất Cao Đài nơi
có núi Vu sơn, nằm mộng thấy được ân ái cùng với Vu sơn thần nữ là vị
thần quản lý việc mưa gió. Từ đó, từ “Vu sơn” được dùng để chỉ việc ân ái,
mây mưa.
Bạch Nhạn lịch sự nhếch miệng cười lên rồi quay mặt sang chỗ khác.
Ở nơi này, im lặng là cách tự vệ an toàn nhất.
- Sao nào, tôi nói sai khiến em tức giận rồi sao?
Người đàn ông khẽ nhướn mày, bê tách trà nguội trên bàn lên, ánh mắt
không kiêng dè nhìn Bạch Nhạn chằm chằm. Không dè tách trà bị nghiêng,
nước trà sánh ra chiếc áo len in hoa chìm.
- Thất lễ, thất lễ…
Người đàn ông nhếch mép cười, giơ tay phủi những giọt nước trên áo,
nào ngờ nước trà đã ngấm vào áo, càng phủi càng rõ.
- Em có khăn giấy không?