- Lục Địch Phi, ở đây ai dám cướp người của tôi?
Khẩu khí vừa tự tin vừa có phần khiêu khích.
Đôi mắt phảng phất tà khí của Lục Địch Phi híp lại, khiến người ta cảm
thấy rất ma lanh.
- Lời của Khang công tử quả có lý, ở địa bàn Tân Giang, muốn cướp đi
người thương của cậu sẽ không có cửa. Có điều, cướp công khai thì không
được, chẳng lẽ không thể dùng mưu để cướp sao? Dù là yêu công khai hay
yêu lén lút, tán tỉnh ve vãn hay chết vì tình, chỉ cần khiến cho cô nhóc có
thiện cảm với tôi, rung động rồi, những chuyện khác cứ từ từ mà tiến.
Bạch Nhạn sửng sốt, người đàn ông họ Lục tên Địch Phi này hình như
đã đùa quá trớn.
Nhưng Khang Kiếm mặt lạnh như tiền, thản nhiên nhướn mắt:
- Từ từ tiến hay tiến cấp tốc, kết quả đều như nhau. Bởi vì từ lâu anh đã
không còn bất kỳ cơ hội nào.
- Cơ hội là do con người tạo nên. - Lục Địch Phi không hề nao núng.
- Vậy ít nhất phải có một khoảng không để cho anh ta tạo ra cơ hội, -
Khang Kiếm lạnh lùng nhìn anh ta.
Lục Địch Phi lại cười một tràng:
- Người hiểu ta, chỉ mình Khang Kiếm. Không sai, không sai, cuộc đời
này anh không còn cơ hội nữa, chỉ có thể ngưỡng mộ hạnh phúc của cậu
thôi.
Khang Kiếm cười nhạt, tỏ vẻ độ lượng.
- Trợ lý Khang, bí thư Lục, nói chuyện gì mà vui vẻ thế?