Ngoài nhà ăn xuất hiện thêm mấy nhân vật mới, một người đàn ông
trung niên đầu hói như sân bay nhìn về phía bên này.
Bạch Nhạn nhận ra, đó là nhân vật số một của thành phố Tân Giang - bí
thư Tùng Trọng Sơn - rõ ràng là vừa mới đến.
Khang Kiếm buông tay Bạch Nhạn, cùng Lục Địch Phi đi qua đó, Bạch
Nhạn bước theo sau.
Ông Tùng Trọng Sơn không nhìn bọn họ, ánh mắt sắc bén liếc về phía
Bạch Nhạn.
- Bí thư Tùng - Lục Địch Phi thấy thế cười nói - Bác là quan phụ mẫu
của Tân Giang, phải quan tâm đến cấp dưới của mình. Cô nhóc nhà cậu
Khang làm việc ở phòng phẫu thuật của bệnh viện, động tí là trực đêm,
bệnh nhân thì vui nhưng cậu Khang lại đau lòng. Vợ chồng son sao chịu
được cảnh phòng không chiếc bóng? Để cậu Khang toàn tâm toàn ý cho
công việc, để những người có dã tâm không kiếm cớ nói ra nói vào, tôi
đánh bạo đề nghị bác bí thư sắp xếp cho cô nhóc một chức vụ phù hợp.
Lời vừa nói dứt, mấy người đứng bên cạnh đều bật cười.
Khang Kiếm cau mày, nghiêm nghị nói:
- Cảm ơn sự quan tâm của bí thư Lục. Y tá phải trực đêm ở bệnh viện
rất nhiều, tôi không thể tạo ngoại lệ, hơn nữa cũng không cần thiết. Hai tình
ví phỏng mãi lâu dài, đâu cứ phải mai mai tối tối[6]. Người đàn ông tim đặt
bên ngoài, đừng nói là nhìn thấy, cho dù có dùng dây xích cũng không khóa
lại được. Bạch Nhạn nhà tôi tin tưởng tôi.
[6] Nguyên văn: “Lưỡng tình nhược thị trường cửu thì/Hựu khởi tại
triêu triêu mộ mộ”. Đây là hai câu thơ trong bài Thước kiều tiên (Cầu Ô
thước) của Tần Quán, bản dịch Nguyễn Xuân Tảo.