HOA HỒNG GIẤY - Trang 664

Hưng nói mãi, chẳng còn cách nào khác, anh đành ôm theo xấp tài liệu lên
xe cùng ông ta.

Tham quan công trình xong, xét về tổng thể, anh rất hài lòng. Thấy thời

gian không còn sớm, anh bèn giục Hoa Hưng đưa anh về văn phòng. Ở trên
xe, anh tranh thủ thời gian phác vài ý trên bài phát biểu.

Xe bỗng dừng lại đột ngột, Khang Kiếm ngẩng đầu lên xem có chuyện

gì xảy ra thì phát hiện Y Đồng Đồng đang đứng bên ngoài.

Anh thầm cười lạnh: Cái lão già Hoa Hưng này đúng là thành tinh, vừa

rồi ở công trường còn hỏi xa hỏi gần là có thật anh đã ly hôn rồi không, anh
trừng mắt nhìn ông ta, ly hôn mà còn thật với giả? Sau đó ông ta tìm đủ
mọi cách để lái câu chuyện sang chủ đề này, muốn moi ra nguyên nhân dẫn
đến việc anh ly hôn.

Anh mặc xác ông ta.

Hoa Hưng dừng xe lại, có lẽ là vì ông ta đoán anh vẫn còn lưu luyến Y

Đồng Đồng. Khang Kiếm nhếch mép mỉa mai, gật đầu với Y Đồng Đồng
bằng vẻ mặt bình tĩnh không chút cảm xúc, rồi lại cúi đầu tiếp tục trên xấp
tài liệu.

Hoa Hưng không dò được tâm ý Khang Kiếm, sếp Khang đang thận

trọng, hay là đang che giấu? Rốt cuộc anh ta có muốn thương hương tiếc
ngọc mà mời người đẹp Y Đồng Đồng lên xe không?

Nếu đúng ý sếp, thì là chuyện tốt, nếu sai, vậy thì sẽ phạm vào điều đại

kỵ.

Đứng bên này, mặt Y Đồng Đồng thoắt trắng thoắt đỏ, lòng đầy chua

xót. Khang Kiếm không coi cô như người qua đường, nhưng như thế này
còn khiến cô nhục nhã hơn là bị coi là người qua đường. Trong mắt anh, cô
là không khí, không, không khí còn có ích cho con người, đối với anh, cô