HOA HỒNG GIẤY - Trang 666

- Anh… có gan bỏ đi thì đừng có quay lại nữa! - Lúc này Y Đồng Đồng

không còn quan tâm đến hình tượng nữa, cô ai oán nhìn Khang Kiếm, đem
một bụng tức không xả ra được trút hết lên người Lý Trạch Hạo.

- Có phải tôi quay lại không đúng lúc không? - Ánh mắt Lý Trạch Hạo

lạnh tanh, giọng nói lạnh như băng.

- Rõ ràng là anh nổi nóng với em trước, anh ngang như cua, anh… - Y

Đồng Đồng vừa thẹn vừa giận, ấp a ấp úng, nước mắt rơi lã chã.

Hoa Hưng lấy làm mừng thầm vì vừa nãy chưa để Y Đồng Đồng lên xe,

hèn gì sếp Khang chẳng nói chẳng rằng, không biểu lộ gì! Thì ra người đẹp
Y đã có người tình khác. Mỹ nữ, mới lạ thì còn thú vị, làm gì có ai thích trà
nguội để qua đêm.

- Rốt cục em có đi với anh không?

Sự thanh cao của người đọc sách thánh hiền khiến Lý Trạch Hạo không

muốn tranh cãi với Y Đồng Đồng, anh ta chỉ hỏi một câu, nếu Y Đồng
Đồng nói “không”, anh ta sẽ quay đầu bỏ đi.

Tình yêu, nên hàm chứa cả sự bao dung. Nhưng dù bao dung đến đâu,

cũng không thể chấp nhận đối phương ôm trong lòng một hình bóng khác.

- Em… - Y Đồng Đồng khổ sở liếc nhìn Khang Kiếm, mong ngóng một

ánh mắt thương cảm, hoặc một câu nói của anh dành cho cô.

Khang Kiếm không chút động lòng nhìn mọi việc diễn ra ngoài cửa xe

rồi quay sang chỗ khác, người anh bỗng cứng lại, sau đó anh mở cửa xe rảo
bước về phía sau.

Hoa Hưng ngỡ ngàng nhìn theo bóng dáng anh, mồm há hốc thành hình

chữ O. Hôm nay là ngày gì mà tình cũ tình mới của sếp Khang rủ nhau tề
tựu cả?