Bạch Nhạn cắn môi, bất lực!
Chuyện này á, nghe có vẻ kỳ quặc nhưng xét ra thì lại chẳng có gì. Sếp
Khang tay trắng ra đi khá là triệt để, một chiếc sơ mi trắng cộc tay, một
chiếc quần dài màu tàn, hai tay trống không, vứt lại sổ tiết kiệm, giấy tờ
nhà cùng tất tần tật chìa khóa trong nhà rồi dọn đến nhà khách Thành ủy.
Lúc đầu Bạch Nhạn nghĩ anh ra đi vội vã như vậy, không kịp sắp xếp đồ
đạc gì nên lúc dọn tủ quần áo, cô mở lòng từ bi thu hết quần áo của anh vào
trong vali, sắp xếp theo mùa, theo loại rồi gọi điện thoại bảo anh tới lấy.
Sếp Khang nói nhà khách Thành ủy không có tủ quần áo lớn như vậy nên
tạm thời để ở chỗ cô.
Lý do này hợp tình hợp lý, Bạch Nhạn đồng ý.
Sau đó, cứ cách vài ba bữa sếp Khang lại tìm Bạch Nhạn mượn chìa
khóa đến lấy quần áo để thay, tiện thể để quần áo không mặc ở đó luôn,
điều này khiến Bạch Nhạn thấy rất phiền lòng. Có lúc điều khiến cô điên
tiết là sếp Khang phải dự cuộc họp nào đó, đến lúc phải thay quần áo sẽ gọi
điện cho Bạch Nhạn lúc đêm hôm khuya khoắt làm cô phải bò dậy, mắt mũi
kèm nhèm theo anh ta lên xe về nhà lấy quần áo.
Mấy lần như vậy, Bạch Nhạn muốn phát điên, cô đề nghị đưa Khang
Kiếm một chùm chìa khóa. Khang Kiếm kiên quyết không nhận, hùng hồn
nói: Bây giờ chúng ta đã ly hôn, nhà này chỉ thuộc về em, anh mà cầm
chùm chìa khóa này, người khác lại nghĩ chúng ta dây dưa lăng nhăng thì
còn ra thể thống gì.
Bạch Nhạn tức nghiến răng nghiến lợi, không muốn chạy tới chạy lui
nên trong lúc bất đắc dĩ, đành phải ôm hết đống quần áo của sếp Khang tới
chỗ trọ hiện tại, anh muốn gì, cô liền trực tiếp đưa cho anh.
Vì thế, tuy đã ly hôn được một tháng mười ngày, nhưng trong bốn mươi
ngày này, bọn họ gặp nhau không dưới mười lần, điện thoại thì vô số.