- Bây giờ anh đi lấy luôn hay ăn cơm xong rồi lấy? - Bạch Nhạn cố hỏi
với vẻ thật tự nhiên rồi dịch gần lại phía Lãnh Phong, nơi đó có bóng râm.
- Bây giờ.
Sếp Khang không nói nhiều, mắt cũng không liếc ngang liếc dọc, hoặc
giả nói anh căn bản không nhìn thấy ai khác ngoài người con gái lúc cười
có hai lúm đồng tiền lấp ló này.
- Anh Lãnh, vậy chúng ta tới chỗ trọ của em trước rồi đi ăn cơm sau. -
Bạch Nhạn áy náy cười với Lãnh Phong.
- Ừ, ăn muộn một chút cũng không sao, đằng nào buổi chiều mình cũng
không có việc gì. - Lãnh Phong dịu dàng cười đáp lại.
- Tôi đi nhờ xe có tiện không?
Ánh mắt sếp Khang bình thản dồn về phía Lãnh Phong, tỏ ý câu này là
hỏi Lãnh Phong.
Bạch Nhạn băn khoăn:
- Anh có xe rồi mà?
Cái đầu bóng như sân bay của Hoa Hưng đang lấp ló trước xe kìa!
- Bây giờ đang phát động phong trào vì một cuộc sống ít carbon, không
nên vì một bộ quần áo mà dùng tới hai cái xe, hơn nữa ông chủ Hoa cũng
còn việc khác. Nếu không tiện thì…
Khang Kiếm nheo mắt.
Lãnh Phong bĩu môi đầy phóng khoáng:
- Đương nhiên là tiện. Mời trợ lý Khang.