HOA HỒNG GIẤY - Trang 673

Lãnh Phong biết rõ giữa Minh Thiên và Bạch Nhạn có một tình cảm

thuần khiết nhất đẹp đẽ nhất, tình cảm này đã vượt qua tình cảm trai gái,
thậm chí vượt qua cả tình yêu, nó giống như tình thân, nguồn xa dòng chảy
sẽ dài, không bao giờ vượt ra ngoài quỹ đạo.

Anh không thể tức giận với một Minh Thiên và Bạch Nhạn như thế, anh

quen Bạch Nhạn muộn hơn, chẳng phải sao?

Nhưng ông trời vẫn chiếu cố cho anh, anh vẫn còn cơ hội gặp gỡ với

Bạch Nhạn của hiện tại, Bạch Nhạn đã được trả lại tự do.

Cuộc đời Lãnh Phong tuy không ít duyên với con gái, nhưng không biết

có phải do việc bố mẹ qua đời sớm hay không mà tiêu chuẩn nhìn nhận phụ
nữ của anh không giống với người bình thường. Trước tiên anh hy vọng đối
phương biết quan tâm chăm sóc, sau đó là hiếu thảo, rồi tới tính cách dịu
dàng, điềm tĩnh, như cơn gió nhẹ ngày tháng ba ấm áp. Lúc đi học rồi đi
làm, trước sau anh có hai người bạn gái, nhưng không kéo dài lâu. Con gái
bây giờ, do chính sách chỉ sinh một con, lại thêm gia đình có điều kiện nên
một số người cứ như thể là con trời vậy. Muốn bạn trai phải phục tùng mọi
mặt, động một chút là khóc lóc, giận dỗi, bướng bỉnh, ham hưởng thụ, vô
cùng thực dụng. Dần dần Lãnh Phong hơi nản lòng, tự an ủi mình rằng
duyên phận chưa tới nên anh không vội tìm bạn gái nữa mà dồn hết tâm
huyết cho công việc. Khi nghe Minh Thiên kể về Bạch Nhạn, anh thật sự
không thể tin được, đây rõ ràng là người con gái trong mộng mà mình đã
tìm kiếm bấy lâu!

Lãnh Phong thầm tự nhủ, không cần thiết phải để ý tới Khang Kiếm.

Nếu Bạch Nhạn còn tình cảm với hắn ta thì đã không ly hôn. Bạch Nhạn
không phải là người xốc nổi, nếu đã ly hôn tức là đã cân nhắc lỹ lưỡng.

Nghĩ vậy, tâm trạng Lãnh Phong thoải mái hẳn. Anh chỉ lo trò chuyện

với Bạch Nhạn về chuyện trong bệnh viện, coi như Khang Kiếm không tồn
tại.