- Lần này bệnh viện tuyển thêm mấy cô y tá, Mã Gia ngắm được một
cô, hai ngày nay đang điên cuồng theo đuổi! - Lãnh Phong dừng xe nhìn
sang Bạch Nhạn khi phía trước là đèn đỏ.
Bạch Nhạn không tưởng tượng ra được dáng vẻ điên cuồng của Mã Gia.
Trong ấn tượng của cô, Mã Gia rất hay tỏ vẻ ngầu đời, thâm trầm, nói
chuyện lúc nào cũng lấp la lấp lửng.
- Cô bé đó đồng ý chưa?
- Thoạt tiên cô y tá đó tưởng là sự quan tâm của bậc tiền bối nên đón
nhận đầy cảm kích. Đợi tới khi người khác nói rõ hộ Mã Gia, cô ấy vội
thẹn thùng mà nói với hắn ta rằng mình đã có bạn trai. Mã Gia tức tối xông
đến văn phòng viện trưởng, nói sau này tuyển y tá nhất định phải viết rõ
trên lý lịch là đã có bạn trai hay chưa.
Bạch Nhạn cười khúc khích:
- Có thật thế không?
Nhìn thấy mấy sợi tóc bị gió thổi bay vào khóe miệng Bạch Nhạn, Lãnh
Phong nghiêng người đưa tay gạt tóc cho cô rồi gật đầu:
- Đương nhiên là thật, thứ Bảy tuần sau chúng ta đi khám bệnh ở bên
ngoài, em có thể hỏi Mã Gia. À, Bạch Nhạn, dạo này Liễu Tinh đi xem mặt
có kết quả gì không?
Bạch Nhạn phẩy tay:
- Đừng nhắc tới chuyện này nữa, Liễu Tinh nói cô ấy là nam châm chỉ
hút được “giai bẹp”, cô ấy chạm trán toàn những gã cực phẩm. Cái anh
chàng hôm nọ, tóc thì như dây thép gai, bụng thì như núi Phú Sĩ, chiều cao
thì giống bảy chú lùn, khiến cô nàng khóc ròng trước mặt người ta luôn.