HOA HỒNG GIẤY - Trang 676

Xe chạy tới dưới căn hộ của Bạch Nhạn, Lãnh Phong nghĩ thay một bộ

đồ thì chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nhưng anh không yên tâm để Bạch
Nhạn một mình với Khang Kiếm nên cũng theo hai người họ lên lầu.

- Sếp Khang, anh có thể dọn đồ đi luôn một lần không, đừng giống như

con chuột mỗi lần tha một tí gạo. Nếu anh sợ phiền phức, em có thể gọi xe
mang tới chỗ anh, tiện thể tặng anh một cái tủ quần áo luôn.

Bạch Nhạn mở tủ, tìm bộ đồ Khang Kiếm nói, cố nói sao cho thật hòa

nhã thân thiết lại hơi hài hước, gói ghém yêu cầu của mình trong những lời
thoải mái nhẹ nhàng, âm lượng cũng không thể quá to, không để Lãnh
Phong đang uống trà trong phòng khách nghe thấy.

Khang Kiếm cởi bộ complet trên người vứt trên giường, đón lấy bộ

complet có hoa văn thong thả mặc vào, sau đó đi tới trước bàn trang điểm
của Bạch Nhạn ngắm nghía, dường như không chú ý tới những lời cô vừa
nói.

- Bạch Nhạn, Giám đốc Lưu của Sở Xây dựng tỉnh là một phụ nữ trung

niên bốn mươi mấy tuổi, nghe nói rất kỹ tính trong ăn mặc, yêu cầu đối với
người khác cũng cao. Em thấy bộ đồ này của anh hợp với cái cà vạt nào?

Giọng Khang Kiếm không cao không thấp, nhưng đủ để mọi ngóc

ngách của căn hộ này đều có thể nghe rõ.

- Anh muốn bà ấy có thiện cảm với anh? - Vừa nghiêng đầu đánh giá

Khang Kiếm, Bạch Nhạn vừa tự nhủ: Hóa ra đôi lúc các vị lãnh đạo cũng
phải hy sinh nhan sắc cơ đấy!

- Anh muốn chị ấy nhanh chóng phê chuẩn mấy dự án xây dựng của

Tân Giang, không cho chị ta có có hội bới lông tìm vết - Khang Kiếm trừng
mắt nhìn cô.