Bạch Nhạn cười càng tươi hơn, khóe miệng cong lên một hình vòng
cung nhỏ:
- Bà ấy mà dám bới lông tìm vết thì anh cứ bảo bố anh đập cho bà ta
một trận. Chẳng phải quan to hơn một chức sẽ đè chết người đó sao?
- Bố anh là bố anh, anh là anh.
Mặt Khang Kiếm lạnh tanh, tự mình đi tới tủ quần áo tìm cà vạt, chọn
bừa một chiếc cà vạt nền sẫm hoa tím. Bạch Nhạn đánh vào tay anh một cái
rồi chọn một chiếc khác, màu xanh da trời nhạt có hoa văn chìm.
- Chiếc này. - Cô gật đầu với anh.
Thắt cà vạt xong, Khang Kiếm cài khuy áo, ưỡn thẳng lưng:
- Trông thế nào?
- Đẹp giai hết chỗ chê.
Không nhìn anh, Bạch Nhạn bĩu môi đi ra ngoài, chẳng qua chỉ đi gặp
một bà cô trung tuổi thôi mà làm như đi xem mặt người yêu không bằng.
Khang Kiếm khẽ cười.
- Dạ dày em không tốt, không nên ăn nhiều đồ nướng, mà ăn nhiều đồ
nướng sẽ béo phì đấy. - Trước lúc xuống lầu, Khang Kiếm ngoái đầu lại
nói.
Bạch Nhạn tươi cười vẫy tay với anh rồi sập cửa “rầm” một cái.
Lãnh Phong uống hết một tách trà, sau đó họ xuống lầu đi ăn cơm.
Khang Kiếm đã đi rồi. Lãnh Phong mở cửa xe rồi đột ngột hỏi một câu:
- Bạch Nhạn, đúng là em đã ly hôn với cái tay trợ lý kia rồi chứ?