Bạch Nhạn hoang mang:
- Em có giấy chứng nhận đóng dấu đỏ của Cục Dân chính, chắc không
phải là giả đâu!
Lãnh Phong bất lực cắn môi, lẳng lặng lên xe, suốt quãng đường không
nói năng gì.
Lúc ăn thịt nướng, hai người cũng mải miết cắm cúi ăn, không ai lên
tiếng. Ăn cơm xong, Lãnh Phong đưa Bạch Nhạn về rồi im lặng lái xe ra
về.
Bạch Nhạn đứng dưới lầu một lúc lâu rồi mới lên nhà.
Vừa vào phòng đã nhìn thấy quần áo sếp Khang thay ra vứt trên giường,
cô lầm bầm mấy câu rồi mở tủ, giũ nhẹ quần áo treo vào trong.
Bạch Nhạn muốn gọi điện cho Liễu Tinh kể chuyện bắt gặp Lý Trạch
Hạo và Y Đồng Đồng cãi nhau, điện thoại cầm trên tay rồi lại gập lại.
Không thể nói, bây giờ Liễu Tinh vẫn còn vương vấn Lý Trạch Hạo, nghe
được chuyện này, trong lòng không thể không mong ngóng và trông đợi.
Từ tận đáy lòng mình, Bạch Nhạn không muốn Lý Trạch Hạo và Liễu
Tinh quay lại với nhau. Người ta nói lãng tử quay đầu quý hơn vàng, gã Lý
Trạch Hạo này trước đây không phải là lãng tử, mà là chính nhân quân tử,
một khi anh ta đã hư hỏng thì sẽ không giống với lãng tử. Cái hư của lãng
tử là chịu ảnh hưởng của môi trường, gặp được môi trường tốt và người tốt,
lãng tử sẽ nở rộ, rạng ngời như hoa. Môi trường của quân tử vốn tốt, những
người xung quanh hết sức trong sạch, trong môi trường như vậy mà anh ta
vẫn trở nên hư hỏng, vậy thì hoàn toàn không thể cứu vãn.
Bạch Nhạn xua đi suy nghĩ này, thấy nhiệt độ trong phòng vẫn rất cao,
cô bèn đi tắm rửa, gội đầu, dọn dẹp nhà cửa, đợi tóc khô rồi trèo lên
giường, lại bắt đầu chìm vào cõi mộng.