HOA HỒNG GIẤY - Trang 679

Đang ngủ ngon, chiếc điện thoại tiện tay đặt cạnh gối bỗng reo lên inh

ỏi.

Cô giật mình mở choàng mắt, tim đập thình thịch, nhất thời không biết

lúc này là lúc nào, thấy bốn bề tối đen như mực, chỉ có chiếc điện thoại
đang phát ra ánh sáng.

- A lô.

Cô cuống quít mở điện thoại, tay vẫn còn run rẩy.

- Anh say rồi.

Giữa đêm khuya tĩnh mịch, từ đầu dây bên kia vọng tới hơi thở nặng nề

của sếp Khang.

Bạch Nhạn từ từ ngồi dậy, bình tĩnh hơn một chút:

- Vậy anh lên giường ngủ đi!

Cô không khỏi cáu kỉnh lầm bầm, cô có phải thuốc giã rượu đâu, gọi cô

là gì?

- Tối nay người ăn cơm không đông, anh vốn không định uống nhiều,

nhưng chẳng hiểu sao lại uống thêm mấy ly.

- Ờ!

- Em có biết tại sao không?

- Tại sao?

- Đều tại em hết.

Bạch Nhạn cau mày: