Mồm Bạch Nhạn méo xệch, cô nghe thấy đầu dây bên kia vọng ra tiếng
“Ọe, ọe…”, tiếp đó là tiếng giật bồn cầu.
Sếp Khang vừa mới ngồi trên bồn cầu gọi điện cho cô sao?
Bạch Nhạn trợn mắt hấm hứ với cái điện thoại, cô tin chắc tối nay sếp
Khang đã uống rất nhiều.
Bạch Nhạn và sếp Khang không giống nhau, cô nhanh chóng thích nghi
với cuộc sống một mình. Đi làm, tan ca, xem phim truyền hình, đi dạo phố,
ngủ nướng, ngán đồ ăn ở căng tin thì đi chợ mua chút đồ giàu dinh dưỡng
về nấu cho mình một nồi canh.
Khi đó vừa mới bắt đầu tháng Mười một, mùa thu sắp qua, buổi sáng
tỉnh giấc đứng trước gương bôi kem dưỡng da, vô tình liếc người trong
gương, Bạch Nhạn giật nảy mình. Cô gái trắng bóc nõn nà này là ai? Chẳng
phải người ta nói sau khi ly hôn, phụ nữ đều tróc mất một lớp vỏ, sao
ngược lại cô lại còn xinh đẹp hơn trước, giống như uống phải thuốc bổ
vậy? Như Liễu Tinh, chỉ thất tình thôi mà bây giờ ăn gì cũng không béo,
càng ngày càng mảnh mai. Cô sờ eo, nhéo đôi gò má căng mọng. Chúa ơi,
toàn thịt là thịt.
Cô đi chân trần, cởi áo ngoài, chỉ mặc mỗi đồ lót rồi bước thử lên cân,
mặt bỗng tái đi. Cô đã tăng hai cân rưỡi so với hồi mùa hè
Hai cân rưỡi thịt, đó là khái niệm gì, đặt lên trên thớt cũng là một miếng
thịt trắng phau đấy.
Phụ nữ ai mà chẳng thích đẹp, vì hai cân rưỡi thịt này mà từ sáng sớm,
tâm trạng Bạch Nhạn đã không được tốt cho lắm.
Hôm nay Bạch Nhạn trực ca sáng.