Ca mổ đầu ngày của phòng phẫu thuật hôm nay là của khoa Phụ sản,
thai phụ bốn mươi tuổi sinh mổ. Mấy hôm trước, bác sĩ đã đề nghị sinh mổ
nhưng chồng chị ta kiên quyết nói trẻ sinh thường thông minh hơn, nói thế
nào cũng không đồng ý cho mổ. Hai người họ lấy nhau mười mấy năm
nhưng mãi không có con. Uống mấy bao tải thuốc Bắc, khám hơn chục vị
bác sĩ Tây y, đi dọc đi ngang khắp đất nước, cuối cùng mang thai ở tuổi bốn
mươi. Vì sợ có sự cố, mấy tháng liền, thai phụ đều nằm yên vị trên giường.
Thai phụ bắt đầu đau bụng từ sáng sớm, rên la chấn động cả khu phòng
bệnh. Rốt cuộc do tuổi cao, tử cung đã mở nhưng cơn co không đủ nên bác
sĩ lại một lần nữa đề xuất sinh mổ, nếu không cả mẹ và con đều gặp nguy
hiểm. Ông chồng khóc sụt khóc sùi vừa ký tên vừa kéo áo bác sĩ nói: Tôi
cần cả mẹ cả con!
Lúc thai phụ mới vào phòng mổ, Liễu Tinh cũng bước vào theo, chỉ kịp
gây tê cục bộ liền bắt đầu mổ luôn. Không khí trong phòng mổ khá nặng
nề, ca mổ không phức tạp nhưng tuổi tác bệnh nhân lại lớn. Trong quá trình
mổ, thai phụ xuất huyết nhiều, tim đập bất thường. Cũng may bác sĩ đứng
mổ nhiều kinh nghiệm nên cuối cùng ca mổ cũng kết thúc thuận lợi.
Người mẹ bình yên nằm ngủ trên cáng, Liễu Tinh bế em bé nặng 3, 5kg
ra ngoài. Bỗng Bạch Nhạn nghe thấy tiếng khóc xé tai từ bên ngoài vọng
vào. Cô mỉm cười, chắc chắn là của ông chồng bốn chục tuổi đầu kia.
Dọn dẹp phòng mổ xong, cô rửa sạch tay bước ra ngoài, thấy Liễu Tinh
mặt mày tái nhợt đang thẫn thờ dựa vào tường.
Cô bước tới huých Liễu Tinh:
- Sao thế, phải lòng cậu nhóc mũm mĩm nhà người ta rồi à?
Liễu Tinh quay lại như người mất hồn rồi đột nhiên ôm ghì lấy Bạch
Nhạn: