- Nhạn, mình không muốn già như vậy rồi mới sinh em bé.
Bạch Nhạn chớp mắt sửng sốt, không hiểu Liễu Tinh bị làm sao.
- Mình nghĩ kỹ rồi, mình sẽ không kén chọn nữa, tàm tạm là được. Sau
đó kết hôn cho sớm, nhất định phải sinh con trước ba mươi tuổi.
Để thể hiện quyết tâm của mình, Liễu Tinh còn bắt chước mấy bộ phim
Hàn Quốc hô cố lên, tay vung vẩy nắm đấm, mặt mày rất nghêm túc.
- Ý cậu là, nhiệm vụ trước mắt của cậu là phải tìm được vật dẫn cung
cấp tinh trùng?
Bạch Nhạn hỏi bằng vẻ cực kỳ nghiêm túc.
Liễu Tinh nhéo Bạch Nhạn một cái:
- Nhạn, sao cậu ăn nói thô lỗ thế, mình muốn tìm một ông chồng xứng
với mình, yêu thương mình.
Mồm Bạch Nhạn méo xệch vì đau:
- Nói nhảm, rõ ràng là mình toàn nói từ chuyên ngành, mình thấy hình
như không phải cậu đang đi tìm chồng mà là tìm người đàn ông có thể giúp
cậu sinh con. Thực ra yêu cầu này không có gì là khó, đàn ông bình thường
tuổi tác phù hợp đều có thể đạt tiêu chuẩn.
Liễu Tinh cười cười tiến lên bịt mồm Bạch Nhạn:
- Cái đồ nhãi ranh này, người ta chẳng qua bị thai phụ cao tuổi dọa mà
thôi, suýt nữa thì mất hai mạng người rồi đấy.
Không biết nghĩ tới điều gì mà nụ cười trên mặt Liễu Tinh bỗng vụt tắt
như nước triều rút xuống, cô thở dài, rụt tay lại ôm lấy người mình: